ĐỌC KINH ĐÃ LÀ CẦU NGUYỆN?

kinh cong giao 2

ĐỌC KINH ĐÃ LÀ CẦU NGUYỆN?

Giuse Nguyễn Văn Đường, MIC

Vào một buổi chiều Chúa Nhật cách đây không lâu, các anh em trong Hội Dòng chúng tôi đi đá bóng như thường lệ. Khi vừa tới sân vận động, tôi bỗng nghe thấy có tiếng giống như ai đó đang tụng kinh. Tôi nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai cả. Tôi tiến lại một cái miếu gần ngay đó. Càng đến gần tôi càng nghe âm thanh đó to hơn. Tôi nghĩ: À chắc là có ông thầy nào đó đang tụng kinh ở trong thôi, vì miếu này là nơi mà người ta đặt những hũ hài cốt. Nhìn vào, tôi lại không thấy có ai ở trong cả. Nhìn kĩ hơn một chút: Thì ra đó chỉ là một cái loa nhỏ đang tự nó “tụng kinh”! Chẳng biết người đặt chiếc loa đó có mục đích tôn giáo như thế nào, nhưng tôi sực nghĩ đến việc cầu nguyện của mình. Tôi thấy lắm lúc tôi đọc kinh với một thái độ chẳng khác chiếc loa đó là mấy! Tôi tự hỏi liệu việc đọc kinh đã là cầu nguyện thật chưa?Cau Nguyen Kinh Thanh

Nghĩ về tuổi thơ, tôi thấy mình đã từng suy nghĩ thật ngây ngô, rằng ai càng đọc thuộc nhiều kinh thì càng thánh thiện. Vì thế, không có gì quá ngạc nhiên khi tôi tự nhủ: “Các cha, các thầy và các sơ chắc chắn phải thuộc nhiều kinh lắm, vì họ trông thánh thiện thế cơ mà!” Nếu quả thật ai đọc kinh nhiều thì thánh thiện, thì tại sao tôi lại thấy nhiều người đọc kinh, tham dự thánh lễ đầy đủ mà vẫn sống bê tha trụy lạc như vậy? Nếu đọc kinh đã là cầu nguyện rồi thì tại sao tôi thấy nhiều người đọc kinh cả ngày mà vẫn không được Chúa nhậm lời? Tại sao tôi đọc kinh nhiều mà chẳng thấy có chút tiến triển gì trong đức tin cả?

Bởi vì đọc kinh mà lòng chẳng suy thì đã phải là cầu nguyện đâu! Tôi thấy rằng đọc kinh cho thật nhiều, lần hạt hết tràng này đến tràng khác mà không có chút suy nghĩ để tâm gì đến điều mình đọc, thì cũng giống như một người gom thật nhiều củi để sưởi trong ngày đông giá rét nhưng lại không có lửa. Củi nhiều mà không đốt lên thì nào có ích gì! Nhiều lúc tôi thấy đọc kinh chẳng mang lại tí lợi ích gì cho tôi cả. Vậy thì tại sao tôi vẫn cứ đọc kinh? Lúc còn nhỏ, động lực duy nhất giúp tôi đọc kinh đó chính là những chiếc roi của mẹ tôi. Và khi lớn lên, chẳng còn sự thúc ép của mẹ nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc kinh, nhưng chỉ như một thóiquen và khỏi bị người khác nói vào nói ra. Thành thật mà nói, tôi đọc kinh vì tôi chưa có đức tin thật. Hẳn có người sẽ nghĩ là tôi đang nói đùa. Nhưng tôi thấy rằng động lực khiến tôi đọc kinh là vì tôi đã hiểu lầm về Thiên Chúa. Tôi cứ nghĩ rằng Ngài chỉ thích nghe đọc kinh thôi! Vì thế, tôi đã biến Thiên Chúa thành một cái “ATM bán nước tự động”. Cũng giống như người ta muốn mua một chai nước 5 ngàn thì cứ đút 5 ngàn vào cái ATM đó và ấn nút thì tự động chai nước sẽ chảy ra cho mình, thì cũng vậy, mỗi khi tôi muốn xin điều gì thì tôi cứ lần mấy chục hạt kinh Mân Côi nhiều hay ít tùy vào ơn mình xin lớn hay bé. Nhưng sự thật thì đâu phải vậy! Biết bao lần tôi phải thất vọng vì đọc kinh nhiều mà có thấy ơn ban gì đâu? Chẳng phải Đức Giêsu đã nói với các môn đệ thế này sao: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời.” (Mt 6,7)? Trở về Cựu Ước, chúng ta thấy Thiên Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ Isaia: “Dân này chỉ đến gần Ta bằng miệng, tôn vinh Ta bằng môi, còn lòng chúng thì xa Ta lắm; chúng chỉ kính sợ Ta theo lệnh của người phàm, nhưng đó chỉ là sáo ngữ (Is 29, 13). Khi đọc những lời này lên, tôi nhận thấy rằng đọc kinh thôi thì chưa đủ để sống đức tin. Trái lại, nếu sống đức tin chỉ dừng lại ở việc đọc kinh thôi thì: mỗi người chúng ta chẳng khác chi là chiếc loa vang lên những lời rỗng tuếch, nhà thờ trở thành nơi chất chứa những chiếc loa như vậy, cộng đoàn các dòng tu chỉ giống như những “công ty đọc kinh” mà thôi.

Vậy chúng ta chẳng cần chi đến đọc kinh nữa sao? Không phải, chắc chắn là không phải như vậy! Chúng ta cần đến đọc kinh nhưng không chỉ dừng lại ở chỗ chỉ đọc kinh thôi. Việc đọc kinh chung cũng rất quan trọng vì nó giúp gắn kết mọi người lại. Nhờ đọc kinh mà các thành viên trong gia đình và trong họ hàng quy tụ lại với nhau, nhờ đọc kinh và tham dự thánh lễ mà mọi người trong giáo xứ quen biết nhau. Ngoài những tác dụng bên ngoài đó, lời kinh chung còn rất hiệu quả, vì như Chúa Giêsu đã hứa: “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho” (Mt 18,19). Đọc kinh còn là cách để chúng ta dâng lời chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa là Đấng dựng nên chúng ta. Đọc kinh giúp chúng ta biết phải thưa chuyện với Chúa thế nào. Chẳng hạn như Kinh Lạy Cha. Đó là lời kinh mà Chúa Giêsu muốn chúng ta thốt lên khi cầu nguyện. Tuy nhiên, Ngài không muốn chúng ta đọc nó như một câu bùa chú phù phép. Nhưng đúng hơn, Ngài muốn chúng ta đọc những lời kinh đó và đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày của mình. Như vậy, đọc kinh chỉ là điều cần chứ chưa đủ để có thể gọi là cầu nguyện thật.

Đọc kinh chỉ trở thành lời cầu nguyện thật khi chúng ta thật sự nhập tâm vào lời mình đọc, vào nghi thức mình cử hành. Ngay từ nhỏ tôi đã có thói quen lần chuỗi mân côi. Tôi thậm chí còn cạnh tranh với đám bạn xem ai lần chuỗi được nhiều hơn. Tôi lần hạt trên đường đến nhà thờ, trên đường đi làm, và cả những lúc chăn trâu một mình (nhưng tôi chẳng dám cầm tràng chuỗi trên tay vì sợ người ta thấy lại trêu cười là đồ đạo đức giả). Mà đúng là giả tạo thật, vì tôi lần hạt chỉ để lấy số lượng chứ chẳng quan tâm gì đến điều mình đọc. Tôi đã sống đạo với thái độ tầm thường trẻ con đó mãi cho đến một ngày tôi để tâm suy nghĩ những lời mình đọc. Và thật là tuyệt vời! Lúc lần chuỗi, tôi cảm thấy mình đang thưa chuyện với Mẹ Maria cách rất gần gũi: Kính mừng Maria đầy ơn phúc…. Rõ ràng là tôi đang khen Mẹ là người có phúc mà! Ai trong chúng ta có người thân hay bạn bè gặp tin vui, mà lại chúc mừng họ bằng một khuôn mặt lạnh lùng không? Nếu miệng nói lời chúc mà lòng lại không hề quan tâm thì chứng tỏ rằng ta chẳng thú vị gì đến người đó cả. Và ta đang lừa dối cả bản thân mình nữa. Thế mà ta nỡ đành đối xứ với Đức Mẹ là mẹ thật của chúng ta sao? Cũng vậy, khi chú tâm đọc kinh Lạy Cha thì tôi có được cảm giác của một người con đang thưa chuyện với Cha của mình vậy. Có ai yêu mến cha mình mà lại ghét nói chuyện với cha mình không? Một lời nói của yêu thương sẽ khác xa so với một lời nói của bổn phận.

Như vậy, trước mỗi lúc đọc kinh hay tham dự các nghi thức, tôi thường tự hỏi bản thân mình: “Tôi có chuẩn bị dùng lời kinh tiếng hát mà ca tụng Chúa không?” “Những điều tôi sắp làm có giúp tôi yêu mến Chúa hơn không?” Và tôi cố gắng để tâm vào những lời mình đọc để có thể lắng nghe tiếng Chúa mời gọi. Bên cạnh đó, tôi ý thức rằng mục đích cầu nguyện không phải để đọc kinh nhưng là để gặp gỡ Chúa. Đọc kinh là một trong những cách để tôi gặp Chúa mà thôi. Bởi vì ngoài đọc kinh thì tôi còn có thể gặp gỡ Chúa qua nhiều cách thức khác: Cầu nguyện trong thinh lặng (đây là điều tôi ít thấy ở giáo xứ khi tôi còn nhỏ: tôi cứ tưởng nhà thờ là nơi để đọc kinh thôi!); cầu nguyện bằng việc đọc Kinh Thánh; cầu nguyện bằng cách suy niệm hoặc chiêm niệm; … Và tôi cũng có thể cầu nguyện mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong khi làm việc, tôi vẫn thì thầm với Chúa được. Vậy, trong mọi việc ta làm, hãy làm vì tình yêu Chúa, trong mọi kinh ta đọc, hãy đọc vì tình yêu Chúa, và nhớ rằng cầu nguyện chính là để gặp gỡ Chúa. Gặp gỡ Chúa để làm gì? Để thưa cùng Ngài: “Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi Ý Ngài” (Dt 10,7).

mẹ nào yêu con cái mà lại đánh phạt vì chúng không đến thăm chăng! Trái lại, họ sẽ luôn chờ đợi và sẵn sàng tha thứ và ôm chúng vào lòng mỗi khi chúng về. Và, nếu đứa con để ý và nhận ra tình yêu của bố mẹ dành cho mình thì nó sẽ hối hận vì những việc sai trái của mình và từ đó đem lòng yêu bố mẹ nhiều hơn. Bên cạnh đó, cũng có đôi lúc tôi cầu nguyện rất nhập tâm. Và tôi cảm nhận được sự hiện diện thật sự của Chúa (thật ra Chúa luôn hiện diện đó). Tôi nhận thấy mình thật tội lỗi và tủi hộ vì trước mặt mình là một Thiên Chúa đầy tốt lành trong khi mình lại đầy tội lỗi như thế. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc tột độ vì nghiệm thấy được Chúa đang thật sự ở với mình. Còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa! Thế mà biết bao lần tôi đã lãngphí ân huệ đó khi mà chỉ cần tôi tập trung một chút vào điều tôi đang làm lúc cầu nguyện thì tôi đã cảm nghiệm được điều đó rồi!

Vậy phải cầu nguyện thế nào đây? Đây là câu hỏi mà tôi đã hỏi Cha Bề Trên trong thời gian chập chững bước vào dòng tu. Đọc kinh thôi không bao giờ là đủ, thế nên trong nhà Dòng chúng tôi, các cha và các thầy luôn có giờ thinh lặng suy niệm trong ngày ít là ba lần mỗi ngày. Vấn đề là trước lúc vào Dòng, tôi chỉ biết đến việc cầu nguyện bằng cách đọc kinh chứ chả mấy khi mà ngồi thinh lặng với Chúa, nên khi vào Dòng, tôi chẳng biết phải làm gì hay nói gì với Chúa trong khoảng thời gian đó cả. Vì lo lắng nên tôi đã hỏi Cha Bề Trên cách cầu nguyện rằng, tại sao con muốn cầu nguyện sốt sắng mà con lại chẳng biết nói gì với Chúa cả? Tôi được trả lời và trấn an rằng sự hiện diện của con đã là cầu nguyện rồi. Thật vậy, tôi cảm nhận rõ điều này mỗi khi về quê thăm gia đình. Mặc dù tôi chẳng mang quà cáp gì về, cũng chẳng nói nhiều lời nhưng tôi thấy được sự hạnh phúc hân hoan trên nét mặt của bố mẹ. Chỉ với sự hiện diện của tôi cũng đủ làm cho họ vui rồi. Thiên Chúa là cha chúng ta mà! Ngài sẽ vui mừng biết bao khi có sự hiện diện của chúng ta! Tuy nhiên, mục đích của việc cầu nguyện đâu chỉ dừng lại ở chỗ làm cho Thiên Chúa vui lòng! Niềm vui sẽ chỉ ở lại với bố mẹ mà tôi lại không cảm nhận được gì nếu tôi chỉ về thăm họ vì trách nhiệm. Ngược lại, nếu tôi yêu mến và ao ước được gặp bố mẹ, thì tôi sẽ vui mừng biết bao khi nhìn thấy họ. Họ chẳng cần kêu gọi hay ép buộc tôi về thăm họ, nhưng trái lại, tôi sẽ luôn tìm cơ hội để về thăm. Cũng thế, nếu tôi yêu mến Chúa thật, tôi sẽ tìm mọi cách để được gặp gỡ Ngài, cụ thể là qua việc cầu nguyện.

Cũng vậy, tôi dần nhận ra rằng, cầu nguyện thật ra đơn giản lắm: Đó là cuộc gặp gỡ Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Trong buổi gặp gỡ đó, tôi có thể bộc lộ cảm xúc của mình theo nhiều cách: Nói lên những tâm tư ước nguyện của tôi; lắng nghe tiếng Chúa, hoặc chúc tụng Ngài bằng những thánh thi, lời kinh; đôi khi chỉ cần sự thinh lặng bên Chúa thôi. Hơn nữa, không phải lúc nào tôi cũng có thời gian ở với Chúa trong nhà nguyện, nên với tôi cầu nguyện còn là cuộc trò chuyện cách âm thầm với Chúa trong lúc làm việc. Thật vậy, trong lúc viết những dòng này, tôi đã không ngừng cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng để biết viết gì hợp với ý Người. Viết đến đây thì tôi thấy thật sự không cần thiết phải trả lời cho câu hỏi ban đầu đặt ra nữa vì mỗi người có thể đã tìm được câu trả lời cho mình rồi. Thay vào đó, tôi luôn tự hỏi bản thân rằng liệu tôi có yêu Chúa thật không? Tôi có đức tin thật không? Vì nếu tôi thực sự tin và yêu Chúa thật, tôi sẽ biết cầu nguyện thế nào với Chúa. Cầu nguyện là lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa, đó không gì kháchơn là một cuộc trò chuyện với Chúa. Cuộc trò chuyện giữa những người yêu nhau sẽ làm cho tình yêu giữa họ được tăng lên sau mỗi lần gặp nhau.

Loading

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang