Chân phước George Matulaitis-Matulewicz (1871–1927)

Đấng Cải Tổ Hội Dòng

blg min

Chân phước George Matulaitis-Matulewicz

“Nếu được, lạy Chúa, xin cho con chỉ là một chiếc giẻ lau trong căn bếp của Hội Thánh Ngài — một tấm giẻ dùng để lau dọn những vết bẩn, rồi bị ném vào một góc tối tăm, đầy bụi bẩn. Con ước ao được hao mòn và mệt lả vì phục vụ, để Ngôi Nhà của Chúa được trong sạch và sáng sủa hơn một chút. Và sau đó, xin cho con được ném đi như một tấm giẻ cũ, dơ bẩn, đã hoàn thành phận sự của mình.”

Nội dung

Dấu chỉ thời đại

Khi thế kỷ XX dần khép lại, người ta không thể không suy nghĩ về những con người và biến cố đã định hình nên thời đại này. Đó là một thế kỷ đầy bạo lực và biến động, chất chứa đau khổ và mất mát, nhưng đồng thời cũng tỏa sáng bởi những tấm gương thánh thiện phi thường — như Thánh Maximilian Kolbe, Thánh Edith Stein, Chân phước André, Cha Solanus Casey, Mẹ Têrêsa Calcutta, Thánh Padre Pio và nhiều người khác. Một số đã được Giáo Hội tuyên phong, số khác chắc chắn cũng sẽ được nhìn nhận trong thời gian tới.

Ngày 28 tháng 6 năm 1987, Đức Tổng Giám mục George Matulaitis được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong Chân phước. Đức Thánh Cha gọi ngài là một hồng ân đặc biệt dành cho Giáo Hội và cho dân tộc Lithuania. Cuộc đời ngài, dù trải qua nhiều khổ đau, thử thách và gian nan, vẫn tràn đầy ân sủng và sinh nhiều hoa trái, cả khi ngài còn sống lẫn sau khi qua đời.

Trong Nhật ký của mình (17/11/1910), ngài viết về sức mạnh phi thường của con người, thứ sức mạnh có thể hướng về thiện hay ác:

“Trí tuệ con người là nguồn của muôn ý tưởng có thể lan rộng khắp thế giới. Ý chí con người là sức mạnh có thể nâng người khác lên, dẫn họ đến điều thiện, hoặc kéo họ xuống, mang lại hạnh phúc hay khổ đau. Con tim con người, khi bừng cháy tình cảm, có thể trở thành nguồn năng lượng mạnh mẽ như hơi nước hay điện năng — sưởi ấm, thắp sáng, truyền cảm hứng cho người khác làm điều thiện — hoặc ngược lại, trở thành một sức mạnh tàn phá.”

bl george rays 400x563

Thế kỷ XX thật sự đã chứng minh tiềm năng khủng khiếp của con người, cả trong điều thiện lẫn điều ác. Khẩu hiệu đời của Chân phước George Matulaitis, lấy từ Thánh Phaolô — vị thánh mà ngài yêu mến — là: “Lấy điều thiện thắng điều ác”.

Dù phải trả giá đắt, ngài vẫn trung thành với lý tưởng ấy, và cuối cùng, cả bạn lẫn thù đều phải thừa nhận rằng ngài đã chiến thắng. Một linh mục bạn viết trong cáo phó: “Ngài có nụ cười dành cho tất cả mọi người — cả bạn hữu lẫn kẻ đối nghịch.”

Ngay sau lễ phong chân phước, những biến chuyển kỳ diệu bắt đầu xảy ra tại Lithuania, quê hương ngài vốn chịu sự thống trị của Liên Xô từ năm 1940. Tháng 10 năm 1988, chính quyền cho phép người Lithuania treo quốc kỳ và dùng tiếng mẹ đẻ, và nhà thờ chính tòa Vilnius — từng bị biến thành phòng triển lãm trong thời Stalin — được trả lại cho Giáo Hội. Tại đây, ngày 8 tháng 12 năm 1918, Chân phước Matulaitis đã được tấn phong Giám mục Vilnius — ngôi nhà thờ này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với ngài. Cũng năm 1988, người Công giáo Lithuania lần đầu tiên được công khai mừng lễ Giáng Sinh sau gần nửa thế kỷ.

Nhiều ơn lành và phép lạ đã được nhận qua lời chuyển cầu của Chân phước George, không chỉ ở Lithuania mà còn khắp nơi trên thế giới tự do. Suốt đời mình, ngài đặc biệt cảm thông với những người đau yếu, vì chính ngài mang bệnh nan y suốt nhiều năm. Chính đau khổ ấy đào sâu đức tin của ngài vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi con cái trong cơn gian khổ. Lời cầu nguyện yêu thích của ngài là:

“Con hôn bàn tay Quan Phòng; con hoàn toàn phó thác cho sự hướng dẫn của Ngài — xin dẫn dắt con, lạy Chúa.”

Một bản tóm lược thật giản dị, nhưng chứa đựng cả linh đạo: phó thác, yêu thương và can đảm thắng vượt sự dữ bằng điều thiện — một sứ điệp vẫn nguyên vẹn ý nghĩa cho thế kỷ XXI đầy thử thách này.

 
 
Lên đầu trang