SỰ GIẰNG CO NỘI TÂM

images

“Con hãy suy nghĩ cho kĩ, mẹ hiểu tâm trạng con mà”

Đó là dòng tin nhắn được mẹ tôi, người phụ nữ tần tảo nhắn gửi khi người con đầu lòng của bà tỏ bày ước muốn dâng hiến. Tại sao lại là dòng tin nhắn của mẹ, chứ không phải là của bố? Ít năm trước đây, cuộc sống của gia đình tôi cũng êm trôi như biết bao nhiêu gia đình khác: bố mẹ cố gắng làm việc nuôi sống một đoàn con, anh em tôi ăn uống, đi học, ngủ nghỉ, vui đùa mà không phải lo lắng gì vì có bố mẹ là chỗ dựa. Nhưng rồi, bố tôi ra đi một cách bất ngờ, để lại mẹ và một đoàn con nheo nhóc. Bao nhiêu gánh nặng chất lên vai mẹ tôi. Mẹ tôi! Một người chị cả sinh ra trong gia đình đông anh chị em, có lẽ mẹ là người hiểu rõ nhất về gánh nặng mà người con đầu phải lo. Chính vì thế, là người anh cả, việc tôi ngỏ ý muốn bước theo con đường của Thầy Giêsu chẳng phải là dễ dàng gì! Tôi lo cho mẹ, lo cho các em. Một mặt tôi khao khát dấn thân trong đời thánh hiến, nhưng mặt khác tôi muốn chia sẻ gánh nặng mà mẹ tôi đã và đang gánh vác cho cả gia đình. tinnhanbaivietBà tần tảo thay cha vừa làm hai vai trò của người cha và người mẹ nhưng bà biết bà cần chi, bà biết con cái cần gì! Ngày 28 tháng 11 năm 2024, theo sức bật và sự xô bồ của cuộc sống, tôi người con cả lên đường bước tiếp hành trình tìm tương lai cho bản thân và viết tiếp đời sống mới cho gia đình. Hơn ai hết, những gì mà tôi đã và đang trải qua nơi này, tôi hiểu rõ và ngấm hơn về những lo toan mà mẹ tôi một mình đang gánh vác trong những năm đã qua. Gần hai năm bên đất Đài, tôi dần như đã đánh mất đi tâm trí và tâm can nhưng tôi biết rằng, tôi là ai và tôi ở đâu! Tôi luôn xác tín tôi là người Công Giáo, và tôi luôn nhớ rằng những gì tôi và gia đình tôi có ngày hôm nay đều nhờ bởi ơn Chúa. Vì lẽ đó, vào ngày lễ Chúa Phục Sinh, tôi đã lấy dũng cảm viết cho mẹ những dòng tin nhắn chất chứa của người con tha hương, hơn thế tôi viết cho bà dòng suy nghĩ: “Đầu tháng 7 này con về,mẹ cho con đi tu mẹ nhé!”

Hai dòng tin nhắn tưởng chừng như vô vị nhưng chất chứa bên trong biết bao suy nghĩ của tôi, một chàng thiếu niên với khát khao bước theo ơn gọi. Để nói lên được hai dòng tin nhắn và đầy suy tư đó chẳng phải là điều dễ dàng. Hơn sáu tháng ròng rã suy nghĩ sau đêm mơ gặp lại người cha quá cố của tôi, và hơn thế là những dòng Tin Mừng lộc thánh đầu năm tôi nhận được: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”(Mt 11,29) Qua hai sự kiện trên, hai lời nói nhưng đều chung một con đường, con đường “bước theo chân thầy Giêsu”. Quả thực tôi đã và gần như đã quên đi giấc mơ đó, bởi bao nhiêu sự việc đã xảy ra với tôi và còn gánh nặng bởi đồng tiền để dành cho sự lo toan cuộc sống! Sáu tháng đó tôi luôn đặt ra biết bao câu hỏi cho bản thân: “Liệu tôi có nên bước đi theo ý hướng mà tôi đã theo chăng? Nếu tôi về mẹ có buồn không? Tôi về em tôi sẽ nghĩ bản thân tôi thế nào? Hay nếu tôi về mà ước mơ dâng hiến tôi đi không trọn liệu mẹ có bị mang tiếng chăng? Tất cả mọi điều tồi tệ nhất tôi đã viễn tưởng ra trong đầu, bởi hơn ai hết tôi hiểu rõ nhất về những gì mẹ tôi đã trải qua. Tôi nghĩ rằng nếu tôi ngỏ lời với mẹ về ước muốn dâng hiến của mình, mẹ sẽ ngăn cấm hoặc đưa ra những lý do khác để khước từ ý muốn của tôi. Nhưng một dòng tin nhắn xuất hiện trên điện thoại của tôi: “Con hãy suy nghĩ cho kĩ, mẹ hiểu tâm trạng con mà”. Tôi gần như bật khóc sau dòng tin nhắn ấy, mẹ hiểu cho tôi, mẹ còn cho tôi sự kiên vững về giấc mơ, cho tôi sự an ủi trong những giây phút yếu lòng. “Mẹ hiểu tâm trạng con mà” , câu nói chẳng ai trên thế gian này hiểu và yêu con hơn mẹ, giọt lệ tôi rơi bà thấu hiểu cho tôi về những nỗi lo toan, những trăn trở mà tôi đang và đã trải qua bà hiểu tất cả! Trong những ngày cận kề ngày về Việt Nam để bước theo và sống cuộc đời mới, tôi viết lên những lời tâm sự từ tận đáy tâm can như lời tha thiết của người đang tìm thấy sự thấu hiểu nơi bản thân mình. Viết cho tôi, chàng trai tuổi 20.

Kính bút: Lặng

Lên đầu trang